Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Ly biệt qua đây lại chạnh thương,
Hoa lau nước vũng tựa quê hương.
Tấm thân nào lúc không vướng vít,
Vó ngựa sang thu đã vội vàng.
Nhìn lại vườn đông buồn cỏ rủ,
Trẩy lên cõi bắc ngại đường trường.
Nghĩ ra sướng nhất đàn chim bãi,
Về tối từng đôi rẽ bóng dương.