Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Vứt chén trường đình trỏ núi xa
Tiếng sênh chưa dứt, bước chân ra
Bên hoa ngựa chạy nhàm vàng rậm
Trên gác người trông lệ ngọc sa
Dặm liễu ở đây cành phất gió
Sông thông chốn ấy tuyết phun hoa
Áo cừu chớ ngại mang theo nặng
Mùa hạ Tam Biên rét cắt da