Nhà Đường đến đời thứ sáu, vua Minh Hoàng lên ngôi.
Cần kiệm chăm bề đức tốt, hữu ái sẵn có tính trời.
Thanh sắc lánh xa chẳng thiết, bắn săn bỏ dứt không chơi.
Cấm gấm vóc không cho là quí, mặc giản đơn làm trước mọi người.
Dù phú quí không màng dật lạc, nghĩ nghiệp vua khó nhọc lâu dài.
Thức khuya dậy sớm, sử dụng hiền tài.
Thân coi chính sự, nắm hết quyền oai.
Đức Nghiêu, Thuấn mong rằng sánh kịp, công vua Văn cố gắng theo đòi.
Lầu mới đặt tên Cần Chính, ý kia vốn có sẵn rồi.
Kìa xem: cung này quán khác, san sát liên miên.
Nhà cửa vương hầu, dằng dặt nối liền.
Chót vót lầu Hoa Ngạc phía hữu, chênh vênh gác Hưng Khánh một bên.
Rường hoa cột quế, hoành vẽ đẩu thêu.
Xà ngọc vút khoảng không mù toả, cột hoa ngất trời tạnh khói chen.
Rộng lối đất trời đóng mở, thông đường nhật nguyệt xuống lên.
Kinh sư tăng phần trọng vọng, thiên hạ nức lòng trông xem.
Kịp đến khi: giọt ngọc tiếng im, canh gà báo sáng.
Quạt trĩ mở nghiêng, áo cừu tiến ngự.
Một tiếng hô dẹp đường, nghìn quan theo rợp bóng.
Mùi hương trời phưng phức thơm đưa, lọng vũ bảo chập chờn lấp loáng.
Hoa ngậm sương đêm, liễu hồng khói sớm.
Rung rinh ngọc bội leng keng, rộn rịp xiêm bào rạng rỡ.
Vua bèn lên lầu để bàn chính sự, văn võ trăm quan, đài viện sảnh thự.
Ngay ngắn uyên hàng, rõ ràng nhạn tự.
Tuỳ chúc dâng lời, tâu theo thứ tự.
Nhà vua bèn lắng tai nhìn kỹ, nghe lời nên chăng, chuẩn y hay bãi bỏ.
Chính sự chưa làm nên tính mà làm,
Đức hoá chưa khắp nghĩ sao cho khắp.
Hình chưa hay lo việc sửa sang,
Dân chưa yên lo bề sắp đặt.
Lợi chưa nhiều lo cách thi hành,
Hại chưa trừ liệu phương cải cách.
Ngày ngày đêm đêm, vạn ngày như một.
Phải làm phải chăm, không chơi không nhác.
Dòng nhân chảy khắp, mọi vật đượm nhuần.
Muôn họ âu ca, bốn phương yên ổn.
Lẽ nên đời Khai Nguyên thái bình thịnh trị, làm rạng công Trinh Quán Thái Tông.
Tiếc thay: Ít ai giữ trọn đến sau, chỉ được có lúc ban đầu.
Tranh Vô dật thay bức núi sông, lòng dục sinh đến càng xa xỉ.
Cửu Linh bị dèm, Dương Lý nổi lên, Diêu Tống đã chết, Hàn Hưu về nghỉ.
Chơi Liên Xương lên lầu Vọng Tiên, nàng Ngọc Hoàn khoe mầu châu thuý.
Tựa lan can bên đình Trầm Hương, đỡ hải đường vừa khi ngủ dậy.
Xiêm áo nghê thường đình, răng trắng mắt trong.
Con Hồ bọc gấm, chơi khắp hoàng cung; sáo ngọc Ninh Vương, tiếng đồn thành thị.
Hoạ tâm đã chất chứa đầy, thuốc độc lại cho là quí.
Như lửa chất dưới củi khô, lại bảo nước nhà đáng cậy.
Kịp đến khi: giặc nổi Ngư Dương, trống quân vang dậy.
Chiếc ngựa về nam; bụi Hồ đầy rẫy.
Miếu xã phó mặc tro tàn, đường Thục trăm cầu Vạn Lý.
May nhờ đạo tốt đất trời, lại được con tài Linh Võ.
Việc quân gia sửa lại gác chòi, lầu Lệ Tiều xây cao trăm trĩ.
Tháng ngày chờ đón tin Kinh, răn đe biếng lười quân sĩ.
Muôn dặm xa về, Cẩm Giang, Ngọc Luỹ.
Lầu ngự khao quân, mặc vàng cởi tía.
Nam Nội lạnh lùng, không còn lực sĩ.
Mưa đêm ngô đồng, gió xuân đào lý.
Nhắc lại chuyện xưa, thẹn thùng nhục nhã.
Lúc bấy giờ sao biết được lòng Minh Hoàng,
Hối không xây cho tầng của lầu này cao,
Đắp cho nền của lầu này vững chãi hay sao?
Than ôi! Các vua đời sau, gương lớn chẳng xa.
Trị loạn cơ thời, lòng vua dời chuyển.
Cần Chính nền kia, phải lo chiêm nghiệm.
Chăm gốc ý kia, phải lo thực hiện.
Mọi việc trước lại có sau, may tiếng lầu kia khỏi thẹn.