Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Nam Trân

Từ lúc chia tay thoắt mấy năm,
Biển trời hai ngả mối tình thâm.
Ngóng trông trước gió lòng như xé,
Gặp gỡ trong mơ lệ nhỏ thầm.
Già đến đã đành thôi việc thế,
Sống thừa còn sợ mắc danh lầm.
Ở đời xuất, xử đều do số,
Bàn kỹ, khi nào sẽ tới thăm.