Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Để mặc thuyền trôi bóng xế chiều
Nhà ai bên suối cạnh bờ lau
Lấp ló bờ tường cành mai nở

Hương đưa dăm đoá dưới trăng thâu
Vẻ tiếc xuân tàn chưa nỡ rụng
Gió trêu lắc lẻo gợi cơn sầu