Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Bên sông lại thấy dáng thu
Gợi lòng sầu
Cỏ rợn chân trời nơi đó
Phải Thần Châu?

Bao người chết
Bao lệ rỏ
Nước xuôi đều
Chỉ còn đầu cần
Trăng rọi xuống Qua Châu