Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Sáng thì chẳng bao giờ thấy
Ô kìa! Tận ngọn mây xanh
Dưới thì nước lênh láng
Trên thì rừng trúc, một cành
Đẹp quá
Đẹp quá
Nửa đêm sáng chói trăng thanh