Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Gió xuân cuốn trụi mai thì
Quất nở ngay
Điện đài nhà Ngô thuở trước
Rêu phủ đầy
Chuyện cũ nay
Khiến lệ rỏ
Lão hận đầy
Uất nghẹn dù chiều ngả dù
Nước rút rồi