Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Ta đã tiễn xuân đi
Vì không giữ hắn được
Cũng bởi hằng năm hắn vẫn về
Cần chi phải ràng buộc

Quê Sở quá xa xôi
Đường về không thông thuộc
Gió cuốn hoa đào cũng ủ sầu
Rơi như mưa sướt mướt