Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Xa nhau thường mộng để tìm nhau
Ngoài cửa bụi mờ tiếng vó câu
Trong sau còn tưởng vang ly khúc
Khuất mắt sao đành đứng ngó theo

Đêm nay trăng tỏ ai cùng thiếp?
Đàn gảy bốn dây cũng nghẹn ngào
Nếu đời đa cảm không ai nữa
Núi chẳng cao sông cũng hết sâu