Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trăng ló như chân mày
Chưa mang ý tròn đầy
Sao nỡ nhìn đậu đỏ
Nhìn thì lệ rơi ngay

Suốt ngày lẩy nhân đào
Người tình trong nhân ấy
Tường ngăn hai đoá hoa
Sớm tối liền cành vậy