Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Canh cửi hai
Sắp yên cương chàng còn trì hoãn
Chưa nỡ bước ân còn lận cận
Ngoảnh lại cười buồn bã
Thiếp bước sau hoa
Sợ hoa kia sẽ đoán