Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trong gió thoảng hơi mưa
Trời trăng đều lặng lẽ
Trong sáng cả hồn ta lẫn thu
Muôn loài như bức vẽ

Văng vẳng tiếng chuông xa
Khiến lòng ta sạch sẽ
Dừng chân bên suối đứng quên về
Không hay sương xuống nhẹ