Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Bãi sậy chiều tĩnh
Mưa tạnh sông như kính
Đôi con gà nước liệng chập chờn
Lốm đốm lửa chài dăm mảnh

Ngủ dậy nhìn cảnh u sầu
Chợt thấy lòng buồn hiu quạnh
Neo thuyền gốc liễu chân đê
Rả rích ve kêu trời lặn