Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Gió bắc gào rừng mây ngang nóc
Suối băng róc rách trong hang hốc
Nhạn trở in bóng chiều
Sương lam nghìn dặm đục

Chuôi tinh đẩu trên nương
Bắc phương quê mấy chốc
Hà cớ thở than chi
Thạch đình xuân kín gốc