Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Người yêu lại bỗng ra đi vội
Ngựa hí đường nào tơ liễu rối?
Lầu chiều tựa lan can
Chàng biết đâu nông nỗi

Lan can thiếp dạo quanh
Oán thương người bạc bội
Trăng tỏ khéo đa tình
Theo chân người vạn lối