Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trường đình cây úa xác
Mấy đọ nâng ly
"Dương Quan" vốn ghét có buồn nghe
Huống nữa trời thu nay bàng bạc
Tôi là lữ khách

Lệ ướt khăm dầm dề
Các anh sầu thảm
Một dải sông kia cũng não nề
Then đồng nghìn dặm nay cài chặt
Bờ bến u mê