Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Một rặng non
Hai rặng non
Non xa trời thẳm nước mây buồn
Ôi rừng phong úa đỏ

Cúc khi nở
Cúc khi tàn
Nhạn đã về mà chàng chẳng lại
Bên rèm gió trăng xuông