Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Suối róc rách
Chia tay bên suối dùng dằng
Căn dặn lời lời theo nước mắt
Khăn là lệ đỏ loang

Cố tỏ ra lòng cứng cỏi
Xem như sầu não lắng dừng
Ngó lại sau đồi buồm mất dạng
Thuyền mang nặng ánh trăng