Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường, Diễm Châu

Chàng đã rót cà phê
Vào tách
Chàng đã chế sữa
Vào tách cà phê
Chàng đã bỏ đường
Vào tách cà phê sữa
Với cái muỗng nhỏ
Chàng đã khuấy
Chàng đã uống cà phê sữa
Và đặt tách lại trên bàn
Không nói với tôi một lời

Chàng đã bật lửa đốt
Một điếu thuốc
Chàng đã thở những vòng tròn
Bằng khói
Chàng đã gạt tàn
Vào cái gạt tàn
Không nói với tôi một lời
Không nhìn tôi

Chàng đã đứng dậy
Chàng đã đội mũ
Lên đầu
Chàng đã khoác áo mưa
Trên mình
Bởi hôm ấy trời mưa
Và chàng đã ra đi
Dưới cơn mưa
Không một lời
Không nhìn tôi

Và tôi tôi đã úp mặt
Trên tay
Và đã khóc.