Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Vàng khé chân mây ánh mặt trời,
Nhạn theo gió bắc tuyết hoa rơi.
Bước ra chớ ngại người quen hiếm,
Thiên hạ ai không biết tiếng ngài.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]