Nấp bụi nho kềnh cao chất ngất
Thứ nho to ít gặp dưới bầu trời
Được nho che, Nai khỏi bị toi đời
Người săn ngỡ chó lạc hơi, lui gót
Và gọi chó về, Nai may sống sót
Nhè ân nhân nhai ngấu... Tội vong ân!
Người nghe ra quay lại: Hết chỗ ẩn thân
Cùng đường chạy, Nai trở về đây bỏ mạng
Nó trăng trối: “Ta chết là rất đáng
Ai vong ân, coi đấy!” Đoạn Nai nhào
Đàn chó săn được uý lạo một chầu
Nai đã khóc hoài công với bọn người chực xẻo

Đó là hình ảnh kẻ phũ phàng giày xéo
Nơi vừa qua đã chở che mình

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]