Bản dịch của Nghiêm Huyền Vũ

Thường ngày hay dỗi hờn, lặng lẽ
sao giờ đây em đốt lửa trong anh
xin thắp nhan sắc em rực rỡ
nơi anh làm thơ gác nhỏ tối tăm

Em hãy nhìn dưới chao đèn màu lửa
căn phòng tồi tàn, đổi khác biết bao
từ góc tường đến gờ cửa sổ
và cả chúng mình, hình bóng bên nhau

Trước mắt anh, em ngồi lặng lẽ
thu cả hai chân lên đi-văng
em suy luận luôn hồn nhiên con trẻ
khuất bóng hay ngay dưới ngọn đèn

Bàn tay em một thoáng mơ màng
khẽ lần chuỗi hạ cườm trên ngực áo
dáng hình em buồn biết bao nhiêu
điều em nói thật thà, không khách sáo

Hai tiếng tình yêu có gì dộc đáo
đúng như lời em, anh sẽ tìm ra
tên gọi mới, và vì em, anh sẽ
thay mọi từ trong thế giới hai ta

Chẳng lẽ dáng hình ảm đạm của em
lại tái hiện tình yêu như mỏ quý
tim toả sáng vỉa quặng ngầm lặng lẽ
nhưng vì sao em để cặp mắt buồn?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]