Yêu biết bao những đoá hồng trắng muốt
Nở bừng lên sung sức thanh xuân
Những bàn tay trắng mềm như lụa
Tĩnh mạch dâng đầy dòng máu trâm anh
Nhưng yêu hơn sắc màu nâu đỏ
Áo váy nàng thôn nữ nở nang
Yêu sức mạnh những bàn tay dũng cảm
Đỏ như đồng hun dưới nắng chứa chan
Và ửng hồng trong những cơn gió lạnh
Trong cuộc đời nhiều rủi ro bất hạnh
Gương mặt người không muốn chịu đớn đau
Và những bàn tay không nề hà giúp đỡ
Giữa những éo le hà khắc hiểm nghèo
Ôi phải chi có được giọng bão giông
Và truyền được rõ ràng vang vọng
Tôi sẽ viết lên lặng im giấy trắng
Tình yêu tôi thành những lời chào
Gửi những bàn tay từ niên thiếu cần lao
Học niềm vui vật lộn vì miếng bánh
Những bàn tay nhịp nhàng khung cửi lạnh
Khéo léo cầm cào đánh đống cỏ khô
Rồi một ngày cái ôm riết nông phu
Dành cho bạn trong rộn ràng đám cưới
Thành thực tình yêu, nhọc nhằn không từ chối
Sẽ làm nhẹ đi mọi gánh nặng cuộc đời
Khi bạn nâng đứa con mới chào đời
Lên ngực mình cho uống dòng sữa mẹ
Trong đội ngũ nông dân một chỗ dành cho bé
Để chiến đấu chống lòng tham và sự bất công
Bài thơ trên nằm trong tập "Vườn hoan lạc của Fridolin và bức hoạ của Dalmålningar" (Fridolins lustgård och Dalmålningar, utlagda på rim) xuất bản năm 1901
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]