Bản dịch của Ngọc Châu

Anh là thuyền đấy em ơi
Còn em là biển, kiêm người chèo đưa
Em chưa tạo bến bao giờ
Nổi chìm anh - cũng tuỳ cơ mặc lòng
Thì sao anh phải hãi hùng
Hay làm tên ngốc nhọc lòng hỡi em

Thuyền vào được bến dịu êm
Đắt hơn chăng tan vào em, mất mình?

Nếu em là chốn Thiên đình
Như người ta nói - biển thành chi đây?

Mặc cho anh bị sóng giày
quật quăng tung ném, lòng này vẫn vui.
Chỉ mong sống với em thôi
Dù em là đất là trời là mây
Cứu anh hay giết anh ngay
Tuỳ em - nhưng chớ sang tay cho ngừời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]