Bản dịch của Ngọc Châu

Lỡ mồm nàng thốt từ “anh”
Thay “ông” sáo rỗng vẫn dành cho tôi
Khiễn bao xao xuyến bồi hồi
Bừng lên trong trái tim người cầu xin

Đứng trầm ngâm trước dáng tiên
Không đủ sức đưa mắt nhìn sang ngang
Miệng nịnh “Quí chị cao sang!”
Lòng thì: “Em hỡi anh đang héo mòn!”