Bản dịch của Ngọc Châu

Đêm buông xuống đỉnh Gru-di
A-rag-va chảy rầm rì trước tôi
Sáng dịu dàng nỗi buồn rơi
Em, tràn ngập cả hồn tôi u sầu
Em, chỉ em… gợi buồn đau
Không gì đày đoạ lo âu chán chường
Mà tim cứ cháy bập bùng
Không yêu với nó, thật không thể nào.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]