Bản dịch của Ngọc Châu

Nàng trong sáng như ban trưa
Và bí ẩn tựa giao thừa màn đêm
Mắt chưa từng vướng lệ hoen
Tâm hồn chưa trải nỗi niềm khổ đau.

Còn tôi, khốn khổ, dãi dàu
Phận định rồi, phải khổ đau vì nàng
Ôi! Như biển lệ vĩnh hằng
Yêu thương bờ cát ngàn năm bặt lời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]