Bản dịch của Ngọc Châu

Lỡ mồm nàng gọi "anh" thân thiết
Thay tiếng "ông" sáo rỗng bình thường
Khiến mộng ước lòng tôi xao xuyến
Hạnh phúc tràn lên hồn yêu thương

Đứng vẻ trầm ngâm trước mặt nàng
Mắt không đủ lực ngó sang ngang
Miệng nói: chị thật là kiều diễm!
Lòng thì: yêu lắm đấy hỡi nàng