Cửa sổ nhỏ, trăng treo trên
Gió chơi phía dưới, dương mềm đong đưa
thân loáng bạc, lá rụng thưa
Phong cầm đơn độc thoảng đưa tiếng đàn
Xa mà thân thiết vô vàn
Khúc ngang tàng, khúc than van khóc cười.
Thất huyền ơi mi đâu rồi
Cây đàn trăm tuổi của tôi ngày nào
Tinh mơ lễ hội dạo chào
Trước nhà nàng đợi ngọt ngào tiếng khen.
Bây giờ còn nhớ hay quên
Tiếng đàn người khiến nỗi niềm rưng rưng.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]