Bản dịch của Ngọc Châu

Anh nhớ mình đã bên nhau…
Vĩ cầm ngân, khúc lắng sâu ngọt mềm
Mỗi giờ em mỗi đẹp thêm
Của anh ngày ấy, em – niềm kiêu sa.

Qua tiếng rì rào ngân nga
Qua nét bí ẩn đàn bà cười duyên
Nụ hôn thèm được trao em
Vĩ cầm tim cũng ngân lên ngọt ngào...