Bản dịch của Ngọc Châu

Tên anh còn trong em không?
Nó đang chết như tiếng lòng bi ca
của sóng vỗ phía bờ xa
như vọng âm giữa nhạt nhoà rừng sâu.

Trong tờ lưu niệm đớn đau
Tên anh - một vệt tử màu - giống như
hoạ tiết hằn trên văn bia.
Bằng ngôn ngữ xứ nào kia, khôn tường.

Quên lâu rồi, cạn tiếc thương?
Xao xuyến mới mãnh liệt hơn xoá mờ
Hồn em đâu còn trao đưa
dịu, trong cho kỉ niệm xưa nữa rồi.

Nhưng vào một ngày buồn rơi
Trong thinh lặng hãy thốt lời gọi anh
Tin rằng: kỉ niệm vẫn giành
Em vẫn sống trong tim anh em à…

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]