Đất Ngô mùa lá dâu xanh,
Tằm Ngô giờ đã đang nằm ăn ba.
Miền Đông Lỗ có nhà ta,
Ruộng Qui Âm vỗ kịp mùa có ai?
Mùa xuân ngày chẳng còn dài,
Hành trình sông nước biết ngày nào xong.
Quay về, gợi mở gió đông,
Gió lùa quán rượu, chập chùng cơn say.
Lầu đông, đào quý một cây,
Khói xanh vờn dải lá bay giữa vườn.
Cây đào ấy vốn ta trồng,
Ba năm xa cách mà không trở về.
Bên lầu đang ngóng, đào kia,
Mà ta rong ruổi vẫn mê mải hoài...
Nàng Bình Dương ấy đẹp thay,
Bẻ hoa, thơ thẩn, gốc cây tựa vào.
Bẻ hoa đâu thấy ta nào,
Lệ hoa thôi đã ào ào suối tuôn.
Bá Cầm, em gái bồn chồn
Kề vai bên chị, thả hồn đi đâu?
Hai chị em dưới hoa đào
Nhớ ai tha thẩn ra vào vườn xuân?
Nhớ ai, ai nhớ bao lần,
Ruột gan the thắt, bước chân thẫn thờ.
Xé lụa, ý gửi về xa
Vấn Dương sông trắng hẳn là nhớ nhung.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]