Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cô gái hát Hồ tuyền, cô gái hát Hồ tuyền,
Lòng ứng vào đàn, tay ứng trống.
Ca một bài, nâng tay áo rộng,
Chuyển điệu múa tiên, tuyết dải bay.
Múa trái, múa phải thật dẻo dai,
Thời gian trôi, xoay vòng nghìn bận.
Nhân gian muôn vật đều kém thua,
Khoan như gió rải, điệu dần chậm.
Múa xong cúi lạy, tạ ơn vua,
Đức vua gật đầu, lời như đã.
Xa chốn đất Yên, nàng đến múa,
Phía đông, muôn dặm, đến nơi này.
Trung Nguyên, múa Hồ nhiều người thạo,
So nàng, tài nghệ đều dưới tay.
Cuối năm Thiên Bảo, thời thế biến,
Người xóm múa hát đã di chuyển.
Có nàng Thái Chân và Lộc Sơn,
Hai người múa giỏi điệu Hồ tuyền.
Ngôi cao quý phi, vua cất nhắc,
Nuôi nhận làm con nơi đài các.
Lộc Sơn múa giỏi, quân vương say,
Quân qua sông Hoàng, muốn nổi loạn.
Tạ lòng quân vương, gò Mã Ngôi,
Quý phi chịu chết vua thương nhớ.
Trời xoay đất chuyển lại thanh bình,
Chẳng cấm Hồ tuyền, năm chục năm.
Cô gái Hồ tuyền, khi múa nhớ,
Hát lên cho tỉnh mộng thánh hoàng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]