Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ngày dài đầy lo nghĩ
Vời vợi lúc lên đường
Thân gái dặm trường nhỉ
Sông cả, thuyền nhỏ buông
Nương tựa nhờ ai được
Mềm lòng, cha bên con
Nuôi dưỡng từ thuở nhỏ
Chia tay, khóc chẳng ngừng
Đối cảnh, lòng quặn thắt
Vì nghĩa, giữ nổi không?
Nhỏ, dạy răn thiếu mẹ
Con lo, thờ mẹ chồng
Gửi thân nhà nền nếp
Nhân ái nhờ bao dung
Nghèo, kiệm lòng vốn sẵn
Của riêng, chẳng bõ bèn
Hiếu thuận tuân theo đạo
Tươi tắn giữ vẻ thường
Sáng nay đành ly biệt
Mùa thu nào gặp con?
Ở nhàn, tự xoay sở
Con đi, cha buồn thương
Về nhìn con gái nhỏ
Giải mũ lệ ướt đằm

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]