Bản dịch của Ngô Văn Phú

Giọng trong câu hát đã ngừng,
Vạt hồng áo múa cũng dừng thôi bay.
Nàng Triệu ôm đàn năm dây,
Nhẹ nhàng đặt giữa ngực gầy nâng niu.
Dây to trầm đục trôi vèo,
Mưa sa, gió táp rào rào tiếng ngân.
Nỉ non dây nhỏ thì thầm,
Gấp như thể tiếng quỷ thần gọi nhau.
Tiếng gù chim thước từ đâu,
Đã nghe tiếng vượn âu sầu véo von.
Rộn ràng, mười ngón tay thon,
Lấn chen cung vũ, chợp chờn cung thương.
Khách ngồi nghe đủ ngũ âm,
Lặng im như tượng ngồi thần, ngán thay.
Khách đi đường nghe khúc này,
Đôi chân nặng trịch đứng ngây những sầu.
Buồn thay, đàn gảy tai trâu,
Mới thì vốn chuộng, cũ đâu mặn mà.
Đàn bắc song chẳng ai ưa,
Bụi đầy đã phủ đến ba bốn tầng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]