Bản dịch của Ngô Văn Phú

Láng giềng chẳng có, đêm thanh
Nhà hoang, nghiệp cũ bần hàn từ xưa
Nhuốm vàng, cây lá trong mưa
Mái đầu bạc, ngọn đèn mờ cứ soi
Phận anh chìm nổi lâu rồi
Thẹn em thăm hỏi được ngồi hàn huyên
Người nào phận ấy đã quen
Huống chi thân thích họ hàng gần xa

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]