Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Lên sườn núi dài nhấp nhô chừ,
Dẫn thẳng vào cung điện nguy nga.
Bên bãi đoạn sông uốn quanh chừ,
Xa trông non nam lô nhô.
Liên miên núi thẳm cao chót vót chừ,
Khe sâu nối tiếp khe sâu.
Dòng nước cuồn cuộn chảy về xa chừ,
Đổ vào đồng rộng thẳng tắp.
Xem cây cối xanh tươi tốt chừ,
Ngắm rừng trúc mọc thành bụi.
Đông qua núi đất chừ,
Bắc tới khe đá.
Gò cương dừng lại chừ,
Điếu Tần Nhị Thế.
Giữ mình bất cẩn chừ,
Mất nước thất thế.
Tin lời gièm pha chừ,
Tông miếu tan hoang.
Than ôi thương thay!
Do đức hạnh trái lễ chừ,
Mộ hoang vu không ai sửa chừ,
Hồn lưu lạc chẳng được ăn.
Xa xôi chẳng ai nhớ đến chừ,
Càng lâu dài càng mờ mịt.
Linh hồn phiêu dạt bay cao chừ,
Tới cửu thiên rồi đi mãi,
Than ôi thương thay!