Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Thành Loa, sông núi mịt mờ
Xanh tươi Dạ Lĩnh, miếu thờ còn nguyên
Chim công thuở trước vẫn thiêng
Vuốt rùa năm ấy chiếm riêng, kẻ nào?