Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Lầu cao trông khắp,
Ngán ngẩm lắm,
Cổ kim mấy người từng gặp?
Quỷ dựng thần bày,
Ấy rốt cuộc,
Trời định bờ nam cõi bắc.
Dải nước giăng đây,
Non liền ba mặt,
Thế hổ hùng gay gắt.
Lục triều xưa cũ,
Như trò riêng vậy, đừng nhắc!

Cười bọn Vương Tạ ngày kia,
Lên cao hoài cảm,
Bắt chước anh hùng khóc.
Chỉ cậy Trường Giang,
Đâu quản nổi,
Hà Lạc hôi tanh tang tóc.
Đúng lúc bôn ba,
Chẳng e thảm khốc,
Sông chảy, thề tuyên đọc.
Trẻ con giết giặc,
Có ngày quân địch thua chắc.