Bản dịch của Nam Trân

Tháng tám thu cao, gió thổi lồng,
Tranh mái nhà ta bốc sạch không.
Bay qua rạch nước rắc bên đồng:
Mảng cao, ngọn miểu giắt lung tung,
Mảng thấy lều bều nổi dưới sông.
Xóm nam, đàn trẻ khinh ta già lật đật,
Nỡ ra ăn cướp ngay trước mắt!
Lũ trẻ ngỗn nghện cắp tranh vào.
Khản tiếng, rát hầu, đành chịu mất!
Trở về, tựa gậy, thờ dài vặt.
Chốc lát gió yên, mây xám ngắt,
Man mác trời thu vừa tốt bặt.
Chăn vải lâu năm lạnh hơn sắt!
Con thơ nằm hỗn đạp rách tung.
Nhà dột!... đầu giường ướt như giặt!
Giọt mưa sình sịch còn chưa dứt,
Từ hồi chạy loạn ngủ ít đi,
Ướt áy suốt đêm khôn nhắm mắt!
Ước gì có được nhà rộng nghìn muôn gian,
Che chung gầm trời, dân rét đều hân hoan!
Gió mưa không núng, vững như Thái San.
Trời ơi! Bao giờ trước mắt ngất nghểu toà nhà đó,
Riêng lều ta đổ, chịu chết cóng cũng bõ.