Trăng có từ bao thuở
Nâng chén hỏi trời cao
Đêm nay nơi thiên cung nguyệt điện
Chẳng biết thuộc năm nào
Ta muốn bay về theo gió
Chỉ sợ lầu quỳnh gác ngọc
Cao thẳm rét nhường bao
Múa nhảy mừng vui bóng nguyệt
Cõi trần thích thú hơn nhiều

Qua gác tía
Dòm cửa gấm
Dọi canh sầu
Chẳng nên oán giận
Cớ sao tròn mãi lúc lìa nhau
Người có vui buồn ta hợp
Trăng có tỏ mờ tròn khuyết
Từ xưa khó trọn đều
Chỉ ước người sống mãi
Dặm nghìn chung bóng yêu kiều.