Bản dịch của Nam Trân, Trần Thị Băng Thanh

Không rau, không muối, canh không có,
Mỗi bữa lưng cơm đỏ gọi là.
Có kẻ đem cơm còn chắc dạ,
Không người lo bữa đói kêu cha.