Dục Thuý danh sơn sững một hòn,
Còn lưu thắng tích với càn khôn.
Lầu quỳnh đông thấy liền từng biếc,
Đường sắt nam lên vượt mấy đồn.
Thôn dã nếp nay phong vận khác,
Động lau thành cũ lớn lao hơn.
Cưỡi mây ta muốn bay cao vút,
Mắt ngắm sóng kình mặt bể tuôn.