Bản dịch của Nam Long

Nửa xuân li biệt,
Chớp mắt sầu đà hết.
Thềm trước tả tơi hoa tựa tuyết,
Vừa quét lại rơi, khôn xiết.

Thư nhạn như gió thoảng qua,
Quan san ngăn mộng về nhà.
Tha phương hận như xuân thảo,
Sống nhờ càng toả càng xa.