Mộng dứt lâu đài then khoá,
Tỉnh say rèm trướng buông rồi,
Nỗi sầu xuân trước lại tơi bời.
Hoa bay người lặng đứng,
Én cặp, mưa nhẹ rơi.
Lúc gặp Tiểu Tần còn nhớ,
Chữ Tâm thêu kép áo người,
Đàn tì bà gảy khúc lứa đôi.
Đương khi trăng chiếu rọi,
Mây sáng quay về trời.