Nước tràn Mỹ Nùng quốc,
Nghe kể đến bàng hoàng.
Kim Hoa rung núi,
Lẫn trời cuồn cuộn lũ dâng ngang.
Mất hết muôn nghìn làng mạc,
Cuốn sạch đầu xanh tóc bạc,
Sống thác chẳng rõ ràng.
Quá nửa vùi bụng cá,
Hồn phách ai đưa tang.

Sao nên tội,
Trông trời khóc,
Chẳng đoái thương.
Miên man nhớ lại,
Ngày này năm ngoái ghé trên đường.
Ba sáu vịnh thu se lạnh,
Mười tám lầu đêm yên tĩnh,
Bắt cá cốc kêu vang.
Ngỡ chỗ không người đến,
Xanh biếc ánh trăng buông.