Sau trước núi liền ngút mắt trông.
Non quạnh nước lặng trong.
Nương theo vách đá trăm thước tùng.
Gió đông chẳng lạnh lùng.
Đủng đỉnh trời trưa sư chửa dậy,
Thuyền êm chèo nhẹ khách qua sông.
Thiên đường nhân thế thảy đều không,
Riêng một cõi thung dung.

Một trời cảnh sắc xinh nhường ấy,
Liệu có nơi nào tương tự?
Ngỡ Bồng Châu lẫn Ngưu chử,
Phía đông tùng lặng, cửa thiền then chặt,
Kẻ nói: Phi Lai Tự.