Lệ ướt áo là hoen má phấn,
Tứ điệp Dương Quan,
Ngâm tới muôn nghìn bận.
Người bảo núi dài rồi cũng tận,
Quán côi mưa nhỏ nghe vương vấn.

Nuối tiếc chia xa lòng nghĩ quẩn,
Khi tiễn quên rồi,
Đầy, cạn ly mời dấn.
Cánh nhạn nhờ đem lời muốn dặn,
Đông Lai so Bồng Lai đường vắn.