Thành Đông dần thấy ưa phong cảnh,
Nước đón khách chèo loang sóng sánh.
Nhẹ hơi sớm lạnh phủ chòm dương,
Rộn ý xuân reo đầu nhánh hạnh.
Cõi đời vui ít, hay sầu quạnh,
Sao rẻ tiếng cười, vàng cứ sính.
Vì người nâng chén bảo tà dương,
Hãy níu trong hoa tia nắng ánh.